Không bấm vùng phía trên kẻo mất tiền nhé!



THIÊN SỨ MƯA

Mưa. Mưa cuối hạ đến cũng bất ngờ, thoáng nắng đấy rồi lại mưa ngay, làm con người cũng bực mình theo thời tiết, đồ vừa phơi đấy, chưa được lâu, lại phải chạy ra mang vào.

Nhưng đối với Thủy, mưa cuối hạ lại mang đến sự thú vị lạ thường, "giống như một chàng trai kéo đàn violon vậy, lúc chậm rãi, lúc vồ vập…". Chợt Thủy nghĩ đến hắn. Phải rồi, Thủy và hắn gặp nhau cũng vào một chiều mưa như thế này…

Thủy, sinh viên năm hai nhạc viện thành phố, khoa thanh nhạc, đồng thời cũng là sinh viên năm nhất khoa Design, tất cả đều có một chút gì đấy liên quan đến nghệ thuật. Chính vì vậy, lịch học của cô khá kín, xong giờ luyện thanh là chạy như bay cho kịp giờ học vẽ, rồi lại lập cập đến Nhà văn hóa tham gia câu lạc bộ âm nhạc. Trông Thủy lúc nào cũng vội vã nhưng tươi trẻ, đầy sức sống. Và cũng vì vội vã ấy, Thủy đã va phải hắn ta ngay khi đang lom khom dắt xe ra khỏi lớp luyện thanh.

- Này, mắt cô để đâu vậy hả?

- Xin lỗi, tôi vội quá! Thế anh có làm sao không?

- Tôi thì không sao nhưng cây đàn của tôi thì có vấn đề đấy. Cô xem này…

Gã chìa tay ra. Hai dây đàn violon đã rời khỏi vị trí, treo lòng thòng một cách khiêu khích. "Chết mình rồi, tìm đâu ra đây, nhìn cây đàn sáng bóng như vậy biết chắc là đàn xịn rồi.." - Thủy vừa nghĩ vừa sờ vào chiếc túi xách đang đeo trên vai. "Không biết tài khoản của mình còn bao nhiêu…" - khuôn mặt Thủy bắt đầu chuyển màu.

- Thế cô định tính sao đây? Nửa tiếng nữa là tôi có giờ kiểm tra rồi, không khéo trượt mất.

- Ừ…à….

Nếu như ông trời không có mắt, biết thương người đang gặp hoạn nạn mà nhỏ lệ đột ngột thì không biết Thủy kéo dài đoạn điệp khúc ừ…à đó đến bao giờ nữa… "36 kế, chuồn là thượng sách..." - vừa nghĩ Thủy vừa rồ xe thật nhanh, để lại anh chàng ngơ ngác nhìn theo…Đến bây giờ, cô vẫn không hiểu vì sao lúc đó mình lại làm như vậy. "À, vì có lẽ trong ví chỉ còn vỏn vẹn 20.000 đồng để đổ xăng, hay bản chất của mình là thế nhỉ?" - Thủy phì cười. Và cô lại càng không hiểu vì sao mà hắn ta truy ra được danh tín của mình mà tìm đến tận lớp vào ngày hôm sau.

- Chào Thủy! Bạn định trốn mình đến khi nào!

Chả hiểu sao nụ cười của hắn, vừa ngạo nghễ, vừa có điều gì đó thật bí ẩn, làm Thủy thấy nóng ran cả người, vừa cảm thấy xấu hổ, vừa có một cảm giác gì đấy là lạ…

- Tôi…tại tôi….

- Ừ, để xem nào. Dây đàn này khá đắt đây…sơ sơ khoảng…một…

- Một trăm hả…phù…tôi có đây….

- Không….một triệu…đàn này ba tôi mua từ Ý về mà…

- Này…cậu có đùa không đấy…một…một triệu à???

- Đương nhiên….bây giờ Thủy tính sao đây…

- Tôi là sinh viên nghèo…làm gì có từng đấy tiền….

- Uh…tôi có yêu cầu này….

Chả biết hắn ta nói gì mà chỉ thấy nhân vật chính của chúng ta nhăn mặt, rồi cũng lưỡng lự gật đầu….

- Sao? Thủy thấy được chưa?

- Mình vẫn thấy chưa ổn lắm…có cái gì đó hơi bị thiếu cảm xúc…

- Chà! Một tháng rồi mà vẫn chưa được à?

- Ừ! Gần hết thời gian xóa nợ rồi đấy! Cứ bảo tôi buổi chiều dành ra hai tiếng nghe cậu đàn để góp ý kiểu này chắc chết mất…Cứ è è khó chịu quá…

- Kệ nó! Rồi cũng thành công! Lần đầu viết nhạc mà…

- Trời mưa rồi kìa…tôi không có mang dù…

- À! Có rồi……

Vừa nói, hắn vừa chạy ra ngoài, và trong sự ngỡ ngàng của Thủy, hắn kéo dây đàn…Chả hiểu có phải Thủy đang hoa mắt hay không….Trông hắn như một thiên thần, à không, một thiên sứ, với nụ cười nửa miệng đầy ngạo nghễ, như bay lên cùng tiếng đàn réo rắt, du dương, cùng những hạt mưa đang tí tách rơi….Thủy cảm thấy tim mình đập mạnh một cách lạ lùng, như vỡ tung, hòa cùng điệu nhạc, cùng điệu cười ấy….Lại một lần nữa, Thủy lại vùng bỏ chạy, trong sự ngơ ngác của gã….

Một tháng nữa lại trôi qua, Thủy lại là chính mình…Vẫn chạy từ trường này sang trường khác, vẫn hối hả, tươi tỉnh như vậy, nhưng không hiểu sao, Thủy vẫn chưa tìm lại được cái cảm giác tự do, bay bổng. Cô cảm thấy dường như mình vừa đánh mất một điều gì đó, phải rồi, một điều gì đó rất quan trọng….

"Mời Thủy đến dự buổi công diễn của khoa Violon vào…" -dòng chữ ngắn gọn được khéo léo đặt lên xe của Thủy lúc nào, cô cũng chả biết. Liếc đồng hồ, cô khẽ thở dài "Đã trễ nửa tiếng rồi…chả biết thế nào đây…". Cô dời gót đến khán phòng, nơi đang đắm chìm trong tiếng đàn du dương…

Lại một lần nữa, Thủy thấy gã bay lên cùng những giai điệu ấy, tiếng mưa ấy, hoàn hảo như một thiên sứ…Và thiên sứ đang bay, gần, rất gần Thủy cũng với nụ cười ngạo nghễ ấy, chìa tay ra, như mời gọi Thủy, như muốn kéo cô lại gần hơn….Thủy rụt rè đưa tay ra và mỉm cười…Họ bay lên trong tiếng nhạc êm dịu, trong tiếng mưa réo rắt, trong nhịp đập thổn thức của hai trái tim…..







Không bấm vùng phía dưới kẻo mất tiền nhé!

Old school Swatch Watches